Bạch liên hoa – Chương 52

Đêm qua trở thành khoảnh khắc top1 mà Cố Minh Diệp không muốn nhớ đến nhất trong đời, cảnh bị chuột cắn lúc 5 tuổi rơi xuống top2.

Anh nhốt mình trong phòng tập thể dục một ngày, không cho phép Hạ Minh Nguyệt đi vào. Đến giờ cơm trưa, Hạ Minh Nguyệt lên lầu, hỏi vọng qua cửa kính: “Người đẹp Cố đáng yêu mỹ lệ, anh tuấn vô cùng ơi, anh có muốn ăn cơm không?”

Cố Minh Diệp che đầu, nhanh chóng chạy vào trong, không thèm nghe. Hạ Minh Nguyệt đành phải nhờ dì giúp việc mang lên cho anh.

Buổi tối, anh lẻn từ phòng tập thể dục xuống, nhìn thấy Hạ Minh Nguyệt đang đọc sách trong phòng khách, vị trí hai người tạo thành góc chéo 30 độ, từ đây đến phòng làm việc, nếu muốn thần không biết quỷ không hay, anh chỉ có thể ngồi xổm xuống, nấp dưới tay vịn hành lang.

Cố Minh Diệp lò dò bò đi, vừa để ý động tĩnh phòng khách, vừa co cẳng nhanh nhanh đến phòng làm việc.

Hạ Minh Nguyệt nói với dì giúp việc: “Dì lên xem chồng con chịu xuống chưa, sắp đến bữa tối rồi!”

Cố Minh Diệp hét lớn trong phòng làm việc, “Anh muốn làm việc, anh không muốn ăn!” Anh khóa cửa phòng lại.

Sau đó anh nghe thấy tiếng Hạ Minh Nguyệt đi lên lầu, dừng trước cửa phòng làm việc, ho khan, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Khi nào thì anh mới xuống?”

Chính giọng vờ như không có gì xảy ra này, khiến cho Cố Minh Diệp càng không tự chủ được nghĩ đến chuyện tối hôm qua, anh cắn chặt môi, giả vờ như không nghe thấy, mở máy tính lên.

Hạ Minh Nguyệt đợi một lúc, phát hiện bên trong không có âm thanh gì, cô cười thầm, lắc đầu. Xem ra lần này không dễ dỗ rồi.

Nhưng chuyện này có thể trách Hạ Minh Nguyệt sao?

Không thể.

Không phải Hạ Minh Nguyệt bắt anh làm bài tập về nhà nhé. Cô giáo Hạ đâu có giao bài tập về nhà, là bạn học Cố ngang bướng đòi làm đó chứ.

Lúc đó hai người sờ soạng cởi quần áo, kết quả là bạn học Cố vì cao hứng nên đã vác súng ra trận, giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội được năm phút.

Cảnh tượng thật là xấu hổ.

Hạ Minh Nguyệt lại thấy buồn cười, nghĩ đến biểu cảm của Cố Minh Diệp lúc ấy là cô không khỏi bật cười.

Ngẫm lại mấy hôm nay hai người quả thực quá phóng túng. Cố Minh Diệp đã cống hiến 100% sức lực. Bố ai chịu được nộp bài thường xuyên như vậy chứ? Quốc kỳ trong trường một tuần chỉ lên xuống một lần, quốc kỳ ở quảng trường thì giỏi hơn, mỗi ngày lên xuống một lần. Ở quốc gia của cô, Cố Minh Diệp một ngày lên xuống nhiều lần như vậy…

Lá cờ hẳn đã chịu nhiều áp lực lắm.

Cố Minh Diệp trốn trong phòng cả ngày, đến giờ đi ngủ, phân phòng là chuyện không thể trong cuộc đời này, công trúa Cố đành nín nhịn ra vẻ bình tĩnh, bước về phòng ngủ.

Hạ Minh Nguyệt đang nằm giường đợi anh, cô mặc bộ đồ ngủ bình thường, bật đèn ngủ, đọc sách, thấy anh quay lại, cô cười nói: “Hôm nay anh bận việc à?”

Cục đá trong lòng Cố Minh Diệp hơi buông xuống, anh trấn định nói: “Cũng bình thường.”

Hạ Minh Nguyệt nằm xuống, “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Cố Minh Diệp thở phào nhẹ nhõm, vén chăn lên giường.

Lúc này, cửa “lộc cộc” bị gõ, giọng dì giúp việc truyền đến: “Ông chủ, cậu ngủ rồi à?”

Cố Minh Diệp dựa đầu vào giường, “Chưa ạ, dì vào đi.”

Dì giúp việc cầm bát tiến vào, nhìn cậu phát cáu, “Sao buổi trưa lại bỏ bữa, hôm nay tôi hầm canh, cậu ăn tạm một ít đi.”

Cố Minh Diệp vâng dạ, đặt chén canh bên cạnh đầu giường, “Dì đi ngủ trước đi, cháu sẽ tự dọn dẹp sau.”

Dì giúp việc đi ra ngoài, Cố Minh Diệp cầm chén canh chuẩn bị uống, vừa mở nắp ra ___ hai con bào ngư béo ngậy, hai con hải sâm đầy đặn, và vô số con hàu, sò khô.

Nguyên liệu nhiều ghê, hải sâm, bào ngư, hàu, sò.

Thực là bổ.

Hai người một ngồi một nằm, ánh mắt va vào nhau. Hạ Minh Nguyệt giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội, nhìn anh: “Đây là dì tùy tiện làm, em không nói gì cả.”

Cố Minh Diệp tin được sao?

Hạ Minh Nguyệt giơ tay lên thề, mắt sáng ngời nhìn anh, “Em thực sự không biết tại sao dì lại hầm cái này, tuyệt đối không phải em nói!” Cô kéo anh, “Anh phải tin em.” Sau đó cô cọ qua, “Hôm qua chỉ là tai nạn. Dạo này chúng ta siêng năng quá, cần nghỉ ngơi điều độ hơn, phải không?”

Cố Minh Diệp tâm tình phức tạp. Ừ, vấn đề này không thể nói rõ được. Anh ngẩng đầu, uống cạn bát canh. Anh nhìn con bào ngư đang trố hai mắt ra, cảm thấy không ăn thì phí quá, đành cầm thìa lên ăn hết bát canh.

Hai người nằm đối mặt với nhau, Hạ Minh Nguyệt nhìn mặt đoán ý, cô xích lại, kéo tay áo anh, ngập ngừng nói: “Kỳ thực đây là hiện tượng sinh lý bình thường.”

Cố Minh Diệp ép người vào lòng, không cho cô nói nữa: “Ngủ đi.” Biết là một chuyện, xảy ra là một chuyện. Phụ nữ không thể hiểu nổi lòng tự trọng của đàn ông trong vấn đề này đâu.

Ban đầu Hạ Minh Nguyệt tưởng Cố Minh Diệp chịu về ngủ là chuyện đã xong rồi. Ai ngờ hôm sau dậy, Cố Minh Diệp lại bắt đầu chơi trò trốn tìm.

Hạ Minh Nguyệt vất vả lắm mới nhân lúc anh nhảy cóc ra phòng làm việc, chặn được anh, hai người ngồi xổm, mắt to trừng mắt nhỏ. Hạ Minh Nguyệt hỏi: “Trốn em làm gì?”

“Không có.”

“Có.”

“Không có.” Anh lại nhảy cóc vào phòng làm việc.

Hạ Minh Nguyệt thở dài. Xong rồi, chuyện này bắt đầu đâm vào ngõ cụt rồi.

Ba ngày sau, Hạ Minh Nguyệt ngày nào cũng đến phòng tập thể dục để chặn Cố Minh Diệp, hôm nay lại không đến nữa.

Cố Minh Diệp ngừng chạy, anh giả vờ thản nhiên đi đến chỗ dì giúp việc, nhìn dì dọn bữa một lúc rồi thờ ơ hỏi: “Phu nhân đâu?”

“Phu nhân có chút không thoải mái, đang nằm trong phòng ạ.”

Cố Minh Diệp hoảng hốt, vội vàng trở về phòng, Hạ Minh Nguyệt mặt đỏ bừng nằm trên giường.

Anh nhẹ nhàng bước tới sờ trán cô, nóng quá! E rằng sốt đến 50 độ rồi! Cố Minh Diệp kinh hãi, vội nhấc người lên, đau khổ thì thào: “Mặt trăng nhỏ…”

Hạ Minh Nguyệt ‘ưm’ một tiếng, mở mắt ra, tránh khỏi vòng tay anh, cau mày nói: “Anh làm gì đấy? Để em xuống…” Cô gái nhỏ giãy giụa, Cố Minh Diệp sợ cô ngã xuống, đành đặt người vào ổ chăn, sốt ruột nói: “Em sốt rồi, đi bệnh viện thôi.”

Hạ Minh Nguyệt chui vào chăn bông, ôm đầu, “Không đi.”

“Vậy anh gọi bác sĩ qua.”

“Không cần!”

Cố Minh Diệp vỗ về cô: “Ngoan, em thật sự sốt cao lắm.”

“Em không sốt.”

Cố Minh Diệp lặng lẽ gửi một tin nhắn cho bác sĩ, ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: “Nóng như vậy, em muốn trở thành cô ngốc hả?”

Hạ Minh Nguyệt vặn vẹo, không muốn anh ôm, ồm ồm nói: “Dù sao anh cũng trốn tránh em, biến thành cô ngốc cũng có sao.”

Cố Minh Diệp lập tức thừa nhận lỗi lầm của mình: “Là anh sai, anh xin lỗi, anh sẽ không trốn em nữa.”

“Lời đàn ông nói không tin được.”

“Anh thề, anh thề sẽ không trốn em nữa. Em đừng buồn trong chăn mãi.” Sau đó anh kéo cô ra khỏi chăn bông.

Cô gái nhỏ ốm yếu, hai má ửng hồng không tự nhiên, bĩu môi hờn dỗi không nói nên lời.

Cố Minh Diệp cực kỳ đau lòng, anh hôn cô một cái: “Anh xin lỗi, là anh không tốt, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa.” Anh hôn lên trán cô, trán cô nóng rực, anh thảng thốt nhìn cô, “Đi bệnh viện thôi, trán em nóng lắm.”

“Đương nhiên là nóng rồi.”

Cố Minh Diệp chả hiểu gì.

Hạ Minh Nguyệt lấy túi nước ấm trong ổ chăn ra, đặt lên trán, “Thoải mái quá.”

Cố Minh Diệp: “…”

Hạ Minh Nguyệt nhìn anh: “Em chưa nói mình bị sốt nhé.”

Cố Minh Diệp thở phào, anh bóp mũi cô, “Chỉ có giỏi nghịch.” Anh bất lực.

Hạ Minh Nguyệt phản pháo, “Tại anh keo kiệt thì có.”

“Đúng, đúng, là lỗi của anh.”

“Trốn em lâu như vậy.”

“Đúng, đúng, là lỗi của anh.”

“Còn không chịu nói chuyện.”

“Đúng, đúng, là lỗi của anh.”

Sau đó anh ôm cô, chặn miệng cô lại, một nụ hôn sâu kiểu Pháp khiến Hạ Minh Nguyệt không thể chối từ. Hai người cụng trán vào nhau, Cố Minh Diệp nhìn cô, “Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.”

“Anh cũng không sai nhiều lắm đâu…”

Cố Minh Diệp bật cười.

Hai người ôm nhau một lúc thì bác sĩ gia đình đến.

Đến cũng đến rồi, đâu thể để người ta đến đây vô ích. Hai người quyết định làm kiểm tra định kỳ.

Bác sĩ nói: “Anh Cố gần đây ăn nhiều đồ bổ quá!”

Cố Minh Diệp: “…”

Bác sĩ nói: “Có thể thích hợp phát tiết một chút.”

Cố Minh Diệp: “…”

Vì thế việc giảng dạy một kèm một vốn bị dừng gần một tuần, đã bắt đầu trở lại.

Xét thấy sức học của Cố Minh Diệp thực sự quá xuất sắc, Hạ Minh Nguyệt đã cắt bớt hai bài, chỉ để lại bài cuối cùng. Trong tiết học cuối cùng, Cố Minh Diệp được mở mang tầm mắt.

“Chúng ta đã học về hòn đảo, về vũ khí chiến đấu. Trong tiết học cuối cùng này, chúng ta sẽ nói về các phương pháp tấn công.”

PPT mở ra, mỗi trang là một lưới chín hình vuông, mỗi lưới đều không thể diễn tả được.

Trang đầu tiên ____ 9 kiểu cổ điển.

Trang thứ hai ____ 9 kiểu nâng cao.

Trang thứ ba ____ 9 kiểu siêu nâng cao.

Hạ Minh Nguyệt dùng con trỏ chỉ vào bức tranh, “Có tổng cộng 108 kiểu tấn công, thay đổi luân phiên. 9 kiểu cổ điển là cốt lõi, từ đó biến hóa thay đổi ra 108 kiểu.”

9 tư thế cổ điển thường được hai người thực hành trong bài tập hàng ngày. Cố Minh Diệp đã học thành thạo, 9 tư thế nâng cao cũng khá tốt, lúc kịch liệt có thể vô thức tự thay đổi.

Nhưng 9 tư thế siêu nâng cao thì?

Cố Minh Diệp nhìn 9 hình ảnh méo mó, ánh mắt sợ hãi: “Liệu phương pháp tấn công này có làm biến dạng vũ khí chiến đấu không?” Anh chỉ vào một trong số đó, nói, “Đảo Minh Nguyệt sẽ đứt làm hai mất.” Anh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, “Mục đích của anh là chiếm đảo Minh Nguyệt, không phải chia cắt đảo Minh Nguyệt. Cái này sẽ không hiệu quả.”

Hạ Minh Nguyệt ngạo nghễ nhìn anh: “Đảo Minh Nguyệt cần anh lo lắng sao?”

Cố Minh Diệp cũng ngạo mạn nhìn cô: “Một số hòn đảo tự cho mình là nhất, mỗi lần kẻ thù tấn công, còn chưa lên đến đảo thì đã mềm ra thành bùn nhão.”

Hạ Minh Nguyệt không tin: “Càng mềm càng dễ xoạc!”

“Có sức?”

Hạ Minh Nguyệt bất chấp: “Dù sao em cũng có thể làm được!” Sau đó ấn lia lịa vào bút laze, vô số chiêu thức công kích xẹt qua, “Em chơi được hết nhé!”

Sự kiêu căng ngạo mạn của người trẻ tuổi có thể giết chết nỗi sợ hãi của chính họ.

Cố Minh Diệp khiêng người rời đi.

Cô giáo Hạ nói: “Nếu hôm nay anh không hoàn thành 9 kiểu siêu nâng cao thì học kỳ này anh sẽ trượt môn!”

Bạn học Cố nói: “Mong rằng hòn đảo nào đó sẽ không đòi dừng, không hét toáng ‘không cần’, rồi khóc lóc giả bộ đáng thương khiến đối phương cảm thấy mềm lòng.”

Hạ Minh Nguyệt cứng cỏi hô to: “Ai xin tha là cháu người kia nhé!”

Cá cược mới đi được một nửa, Hạ Minh Nguyệt đã khóc nức nở, hốc mắt đỏ bừng, mặt đẫm mồ hôi, cánh tay bám lấy cổ người đàn ông, kề sát tai anh, mềm như bông, rên rỉ: “Ông nội… Con sai rồi…”

Huhu, hiện thực vả cô sấp mặt.

*

Bân: Để đọc tiếp các chương tiếp theo, bạn cần:

  • Cách 1: Cmt cảm nhận truyện có tâm + email xuống phía dưới, nếu sau 3 ngày không nhận được pass tức là cmt của bạn không đạt.
  • Cách 2: Chuyển khoản 50 nghìn VND vào Quỹ trò nghèo vùng cao rồi nhắn tin về page Bân kèm bằng chứng. Tớ sẽ dùng tốc độ ánh sáng gửi pass cho bạn =))

Một suy nghĩ 73 thoughts on “Bạch liên hoa – Chương 52

  1. Pingback: Hiện trường ngã ngựa của Bạch liên hoa – Ôn Sưởng – Bân

  2. Chào Bânnnn ạ, biết được truyện hoàn là mình phải đọc ngay vì ấn tượng với nam chính quá sâu sắc ở ngoại truyện của Thẩm Tiên Sinh Cố Phu Nhân :>>
    Nam chính cute lắm í ạ, mà vật thì họp theo loài, nữ chính cũng không phần kém cạnh. Đọc cảnh hai anh chị vả mặt mà đau cả bụng :))). Truyện rất hay, đáng đọc để giải trí sau một ngày vất vả và nhà mình cũng edit rất mượt, thoả mãn người đọc lắm lun ạ
    Email của mình là nhunghongphungthi@gmail.com
    Cảm ơn ad 🥰

    Thích

    1. Hoanghongphuong

      Hi chào c Bân,e mới biết truyện hiện trường ngã ngựa của bạch liên hoa hoàn qua nhà Châu hợp phố,vậy là e vào đọc 1 lèo đến c 52 luôn.Truyện hay ,nhẹ nhàng 2 nhân vật chính siêu cute và dễ thương,c nữ chính nhìn bề ngoài trông nữ tính hiền thục nhưng sâu bên trong rất là tinh nghịch, truyện có nhiều tình huống hài hước,đáng nhớ.Mạch truyện liền mạch,câu văn uyển chuyển,đọc giải trí rất vui bao nhiêu phiền muộn của e nhờ có tr mà đã giải tỏa đc phần nào,cảm ơn c Bân đã edit truyện ạ,e rất mong nhận đc pass để đc đọc phần kết của truyện ạ.gmail của em là;hoanghongphuong2602@gmail.com

      Thích

  3. hanayuki1010

    Truyện của Ôn Sưởng trc mình từng đọc bộ Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân rồi và khá thích. Đối với bộ này thì nhân vật có phần “dị, “dị” từ nam chính sang nữ chính. Mà đây chắc là bộ hiếm hoi nam chính ko phải kiểu soái ca lạnh lùng. Hai người tấu hài, kẻ tung người hứng, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười. Bộ này có vẻ viết ko chắc tay bằng Thẩm tiên sinh nhưng ở mức độ giải trí và những pha… tấu hài chọc cười độc giả thì làm rất tốt. Tuy nhiên, truyện cũng có những đoạn quotes khá hay ho. Kể ra nam chính làm mình nhớ tới manga Otome ghê. Cám ơn Bân đã bỏ công sức edit nhé.
    Email của mình: hanayuki_1010@yahoo.com.vn

    Thích

  4. Ha Mai Thi Cam

    Chào bạn, cảm ơn bạn vì đã dịch một cuốn truyện thú vị như vậy nhé, mình đọc mà cười sảng từ đầu tới cuối luôn á. Cả hai nhân vật chính đều kiểu ưa diễn trò, tình tiết nhẹ nhàng mà thú zị, đọc mấy đoạn hồi chưa yêu nhau chính thức mà cứ mong tới ngày hai anh chị bị lật mặt. Rồi khúc yêu nhau rồi cùng nhau đi mua sắm thì lại thấy cảm động, tình yêu đúng là bao dung và thấu hiểu. Rất cảm ơn bạn editor nhiều lắm. E-mail của mình là thuyduong20142011@gmail.com

    Thích

  5. kimem96

    Chào bạn mình biết truyện nhờ vào Page Châu Về Hợp Phố truyện rất hay và thú vị ,nam nữ chính ra ư là thích diễn kịch phải chi làm diễn viên là doat giải ảnh đế ảnh hậu mất rồi 🤣🤣mạch truyện rất hay và edit mượt nữa đang buồn mà đọc đến bộ truyện này hết buồn ngây liền rất chờ mong kết thúc của bộ truyện xem hai người còn đeo mặt nạ với nhau nữa hay không đây :)) và cám ơn bạn đã edit một bộ truyện thú vị đến như vậy
    Email của mình là leehye447@gmail.com rất mong được nhận pass truyện từ bạn ❤❤❤

    Thích

  6. Chào bạn nha, mình biết đến truyện bên bạn ở bên page Châu Về Hợp Phó, truyện bạn dịch siêu mượt luôn á, văn phong cực hợp mình luôn😘 nu9 vừa cuteo vừa lưu manh giả danh tri thức mỗi lần đọc là mình phải bái phục sự nhây của bả🤣, còn a n9 thì cũng duyên k kém nè mình chỉ thich quả a yêu thích màu hồng ☺ nói chung hai ac sinh ra để dành cho nhau vừa hài vừa bựa lại hay lắm trò, truyện đọc hồi hộp ở mấy khúc đầu là hai ac còn chưa có tỏ tình, mình đọc mà muốn tỏ tình dùm lun á😂 cơ mà về sau ngọt sâu răng luôn, lần nào cũng đc hít đống cẩu lương của hai ông bả-.-, gửi ngàn tymm❤ tới bạn vì đã tìm và dịch bộ truyện siêu dễ thương này😘
    Email của mình là: tthuthao239@gmail.com

    Thích

  7. Manh

    Chào chủ nhà, trước hết mình phải cảm ơn chủ nhà vì đã edit bộ truyện hay như thế này nhé ☺️ đây là 1 bộ truyện mà tính nhân vật siêu lạ mà mình từng đọc, như kiểu hoán đổi tính cách cho nhau í 😂 Dành cho truyện 2 từ tấu hài, mình đọc mà cười đau hết cả quai hàm 😂 mình thấy truyện hay ở 1 điểm là hay chèn suy nghĩ nam nữ chính vào truyện, điều này mình không hay thấy ở những truyện khác. Mình rất thích điểm này. Vì đọc truyện để giải trí, mà truyện lại cực hài, nên việc đưa suy nghĩ nhân vật vào làm mình hiểu được tính cách nhân vật hơn, càng gây cười cho truyện nữa í 🤣 Mình không nhớ là tại sao lại tìm được bộ này, nhưng thể loại showbiz là thể loại mình thích nhất, chỉ muốn chốt là cực kì đáng và may khi thấy được bộ truyện đáng yêu trong thời kì khan hiếm như vậy☺️ Bạn edit hay lắm, chắc tay, cũng hài hước nữa. Chốt lại là mình cực thích truyện và editor luôn! Mong được nhận pass từ bạn: manhh.anhh@gmail.com

    Thích

  8. Hi Bân, cảm ơn Bân đã dịch 1 cuốn truyện hay, hài hước và thú vị như thế này :))
    Lâu lắm rồi mình mới đọc 1 đêm hết 50 chương như vậy 😭 Đoạn đầu đọc đang định drop vì tưởng truyện teen teen atsm nhưng càng đọc càng bị cuốn thứ nhất là vì sự thông minh, lầy lội của chị Thẩm, thứ hai là vì sự ấm áp dễ thương của anh Cố, và thứ ba chắc chắn là do Bân dịch quá mượt, quá hài và gần gũi :))
    Mong nhận được pass 3 chương cuối để chung vui với 2 anh chị!!

    Mail mình: sutstellar@gmail.com
    Cảm ơn Bân nhiều!!!!

    Thích

  9. Chào Bấn!!! Lần đầu đến nhà lại đọc 1 bộ truyện cute ko có lối về luôn á!!!😘 Truyện thú vị và đặc biệt ở chỗ nó trông thì có vẻ đi theo những motip cũ là “Tổng tài bá đạo và Nàng tiểu bạch thỏ”, nhưng tất cả giống như “làm nền” cho tính cách thật của 2 ac nam nữa chính vậy đó🤘🏼😎 Truyện dễ thương và hài hước dễ sợ lun, mình đọc cả tối mà cứ cười suốt như con ngơ vậy🤣😂 Mấy chương gần đây thì thôi rồi😂 Chị Trăng thì đỉnh quá rồi 👍 mở lớp dạy chồng cách “tác chiến” hòn đảo Minh Nguyệt có bài bản đàng hoàng luôn!!! Phục chị sát đất🤘🏼😎 Còn chú Cố mỹ nam thì cũng chả thua kém! Trời ơi tui đọc mà cảm thấy như tìm đc tri kỉ vậy á!🤣 Thik màu hồng ghét sợ giối, bị “cuồng” những thứ cute nè,… ôi nhiều lắm!!!☺️ Edior cũng thiệt mát tay khi đã tìm ra đc bộ truyện cưng xỉu như thế này để edit cho tụi tui xem!👍 Tui thấy trong truyện có nhiều đoạn và chi tiết bắt trend qtqđ tui đọc mà cười ẹ luôn 🤣🤣
    CẢM ƠN BÂN ĐÃ EDIT BỘ TRUYỆN DỄ CƯNG NHƯ THẾ NÀY!!! Sẽ ủng hộ Bân dầu dài nữa!!!
    Yêu yêu 💕❤️💗💓
    Email của tui: solminapham@gmail.com

    Thích

  10. Jessica Trần

    Chào Bân ~ Mình đọc văn án của truyện HTNNCBLH là đã thấy thích rồi. Mình khá thích motif nữ cường, văn án lại quá hài nữa :> Nam9 thì cũng không phải kiểu õng ẹo quá, nu9 cũng không phải người quá tùy hứng. Anh chị na9 nu9 thì cứ tưng tửng, tình tiết truyện cũng rất hài luôn. Mình thấy truyện cũng có ý bày tỏ không phải con trai thì ai cũng sẽ mạnh mẽ, cũng sẽ ghét màu hồng thích màu đen, rồi bất cứ việc gì cũng sẽ làm được, ko sợ. Con người ai cũng có sở thích, ko ai quy định được con trai phải thích gì và con gái phải thích gì. Tình cảm na9 nu9 thật sự quá dth, quá ngọt, quá tình thú luôn =))) Thật sự cảm ơn Bân đã edit bộ truyện dễ thương này ~ Sẽ tiếp tục ủng hộ các bộ truyện sau của nhà bạn ạ.
    Hi vọng bạn có thể share pass để mình tiếp tục xem cs hường phấn của Minh Nguyệt và Minh Diệp~
    Mail của mình : tranvukhanhtran2201@gmail.com

    Thích

    1. eunha1997

      Chào Bân, mình biết đến truyện qua Phường Hoan Ca 3 ngày trước. Truyện cute xỉu, 10đ dễ thương, thú vị, đọc không dứt ra được. Phá bỏ hình tượng tổng tại nạnh nùng, cool ngầu😎. 2 anh chị từ khi sinh ra đã mang trên mình trọng trách vô cùng nặng: tấu hài 😂. Tình cảm của 2 người nhẹ nhàng mà sâu nặng😍, lại còn tính thú nữa 😂 cười xỉu up xỉu down
      Cảm ơn Bân đã edit bộ truyện nãy 🥰. Edit siêu siêu mượt, cuốn không lối về.
      Mail của mình: thanhtamice2003@gmail.com

      Thích

Bình luận về bài viết này